Tuần tới là mình lớp 5 rồi. Có lẽ chắc bởi trước kia mình chưa từng tới một trường học "hàng thật giá thật" bao giờ nên mình đang cảm thấy thật sự, thật sự....sợ. Mọi người thì chỉ nghĩ mình không đến trường là bởi ngoại hình của mình, nhưng mà không phải vậy đâu. Cái chính là do các cuộc giải phẫu mà mình đã trải qua. Đích thực là 20 lần- tính từ khi mình sinh ra đến giờ. Cuộc đại phẫu mà mình tiếp nhận là trước khi mình 4 tuổi, nên là mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà mình còn trải qua hai đến ba lần phẫu hằng năm từ lần ấy (có lần lớn có lần nhỏ), và bởi mình còn nhỏ, có những bệnh hiếm gặp khác mà bác sĩ chưa từng tìm ra được,nên mình đã ốm rất nhiều. Đó là lí do tại sao cha mẹ quyết định rằng mình tốt hơn hết là không tới trường. Dù vậy giờ đây, mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn ai hết. Lần phẫu thuật cuối cùng mình phải trải qua là 8 tháng trước, và có vẻ như mình hai năm tới mình không phải nhận thêm "cái" nào nữa rồi, ye. Mẹ dạy tớ ở nhà. Bà ấy từng là n...
Mình biết mình không như một đứa trẻ 10 tuổi bình thường. À ý mình là mình vẫn làm những điều bình thường, đương nhiên. Ăn kem. Đạp Xe. Chơi đá bóng. Chơi Xbox. Mình đoán những điều này khiến mình trở nên bình thường như bao đứa trẻ khác. Và tự mình cũng thấy vậy. Thật đấy. Nhưng mình biết, có đứa trẻ bình thường nào lại khiến những đám bạn nó phải chạy trốn rồi kêu gào la hét trong sân. Mình biết, những đứa trẻ bình thường chẳng bao giờ vừa đi vừa nhìn chằm chằm bốn phía khắp nơi. Phải chăng nếu có trong tay chiếc đèn thần kì và có thể ước nguyện, mình sẽ cầu rằng, mình có một khuôn mặt "bình thường", khuôn mặt đại chúng mà chẳng ai thèm để ý. Khi đó mình có thể dạo phố khi mọi người say sưa việc chính mình và chả buồn nhòm ngó hay xem xét. Đó là mình nghĩ vây, biết không, chỉ có một lí do duy nhất cho việc "bất bình thường" của mình đó là: không một ai nhìn mình như một đứa trẻ bình thường. Nhưng giờ đây, có thể nói mình khá quen với ngoại hình của mình...